Ý nghĩa thầy trò trong bài hát “Khi tóc thầy bạc trắng”

Ý nghĩa thầy trò trong bài hát “Khi tóc thầy bạc trắng”

Kỷ niệm ngày gặp thầy dạy văn cũ đã giúp nhạc sĩ Trần Đức viết nên ca khúc “Khi tóc thầy bạc trắng”.

'Khi tóc thầy bạc trắng'

Ca khúc ”Khi tóc thầy bạc trắng”. Video: Bài hát cũ trên YouTube

Cứ đến ngày 20/11 hàng năm, các thế hệ học sinh bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn tới thầy cô. Có rất nhiều bài hát được sáng tác để diễn tả không khí này, trong đó Khi Tóc Thầy Hóa Trắng là một trong những bài hát gợi lên nhiều cảm xúc.

Tác phẩm được nhạc sĩ Trần Đức viết vào năm 1994 trong một chiến dịch sáng tạo về giáo dục, như lời tri ân tới người thầy cũ của mình. Nhạc sĩ từng kể rằng khi còn trẻ, ông gắn bó với một giáo viên dạy văn tên là Nguyễn Đức Ninh.

Những năm 1940, do cuộc sống khó khăn nên mẹ ông đã đưa ông về Thanh Hóa nhờ họ hàng. Cuộc kháng chiến nổ ra, gia đình ông chạy trốn về Cầu Quán, huyện Nông Cống. Tại đây, nhạc sĩ đã được thầy Ninh tận tình chỉ dạy. Khi trưởng thành, trong một chuyến công tác về Thanh Hóa, ông lại về địa chỉ cũ thăm thầy. Lần đầu gặp nhau, cô giáo không nhận ra nhạc sĩ. Chỉ đến khi gọi to: “Trần Đức đây”, thầy mới ôm cậu học trò và nói: “Sao em cao thế!”.

Ký ức về ngày đoàn tụ đã in sâu vào tâm trí Trần Đức nên khi được các bạn nhạc sĩ động viên anh viết một bài hát để chuẩn bị biểu diễn, hình ảnh người thầy với mái tóc trắng lại hiện về trong anh. Nhạc sĩ từng nói: “Bài hát ra đời từ tình yêu đích thực dành cho người thầy đáng kính của tôi”.

Năm 1999, bài hát được báo Tuổi trẻ Tiền Phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Giáo dục – Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Âm nhạc – Đài Tiếng nói Việt Nam đưa vào danh sách 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Việt Nam tổ chức bỏ phiếu. Lúc này Thầy Ninh đã viên tịch. Nghe tin, người nhạc sĩ đến nhà thầy đặt bản nhạc lên bàn thờ.

Bài hát mở đầu bằng ấn tượng của người học trò về ngày gặp lại thầy cũ: ”Khi tóc thầy đã bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em lớn lên”. Theo năm tháng, mái tóc thầy đã phai màu theo thời gian, chứa đựng bao nỗi trăn trở, tâm huyết của học trò. Hình ảnh này đã xuất hiện trong một số tác phẩm, như Bụi phấn (Vũ) Hoàng) với lời bài hát: “Có bụi nào rơi trên bục giảng không? Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy không? Tôi yêu khoảnh khắc này. Tóc thầy đã bạc rồi. Thêm bạc vì bụi phấn, cho ta một bài học hay”.

Những câu thành ngữ, ca dao, truyện cổ tích được đưa vào bài hát nhằm tạo sự gần gũi với trẻ em, đồng thời giúp khán giả người lớn hồi tưởng về tuổi thơ. Tác giả đã lựa chọn hình ảnh cầu Kiêu trong câu: ”Muốn đi thì xây cầu Kiệu/Muốn con chữ thì thương thầy”, qua đó tôn vinh người “người lái đò” công việc của giáo viên. Khi “thuyền” đã “qua sông”, những học sinh non kinh nghiệm đã học được cách “yêu cánh cò trong ca dao”, “thương ngỗng trắng ăn cơm vàng của cô Tâm hiền” ‘ và ”yêu một người có hai sương một mặt trời để làm nên lúa vàng”. Ngoài kiến ​​thức, các em còn được dạy cách đối nhân xử thế, cách sống nhân đạo, cách trân trọng mọi giá trị trên thế giới.

Tác phẩm được viết ở nhịp 4/4, có giai điệu nhẹ nhàng, buồn bã, gợi lên nỗi nhớ. Với ca từ giản dị, nhạc sĩ Trần Đức không chỉ bày tỏ tình cảm cá nhân mà còn thể hiện sự tôn kính đối với các thế hệ thầy cô. Anh kết thúc bằng lời nhắn: ”Bài học làm người tốt tôi vẫn còn nhớ. Việc của cha là ơn mẹ, ơn thầy”, nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng sự nỗ lực, cống hiến của thầy cô. Trong suốt cuộc đời của mình, nhạc sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn vì đã được thầy Nguyễn Đức Ninh dìu dắt sự nghiệp tương lai của mình.

Khi Tóc Thầy Hóa Trắng là bài hát quen thuộc trong các lễ khai giảng, các sự kiện giáo dục được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện. Thảo Anh, 26 tuổi, Hà Nội, cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi khi giai điệu vang lên, cho biết tác phẩm khiến khán giả nhớ về những năm tháng tuổi thơ được thầy cô dìu dắt.

'Khi tóc thầy bạc trắng' của Lương Hải Yến

Nhạc sĩ Trần Đức sáng tác qua giọng hát của Lương Hải Yến. Video: YouTube Lương Hải Yến

Nhạc sĩ Trần Đức sinh năm 1937 tại Vị Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định. Ông làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam từ khi đơn vị mới thành lập cho đến khi nghỉ hưu năm 1997, giữ chức vụ phát thanh viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục. Nhạc sĩ khởi xướng chương trình Những bông hoa nhỏ vào năm 1970, sau hai năm học tập tại Cuba.

Nhạc sĩ còn sáng tác nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi như Mùa xuân tình bạn, Hoa hồng. Năm 1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Ông qua đời năm 2014 vì bạo bệnh, thọ 77 tuổi.

Phương Linh

Tổng hợp: Blog Người Hà Nội

Hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không bị công khai.


*